Vợ sinh nhóc thứ 2 được ít tháng và đây là lý do chính đáng dẫn đến việc năm nay tôi phải lĩnh cái nhiệm vụ đi họp phụ huynh đầu năm. Con gái lên lớp 4 và lớp có cô giáo chủ nhiệm mới, tôi cũng có chút háo hức xen chút tò mò về cô giáo mới của con.
Từ khi cô con gái đầu vào mẫu giáo đến hẹn lại lên mỗi năm ba cuộc họp phụ huynh thì phần lớn trong số ấy là vợ tôi tham dự. Điểm xuyết trong số ấy tôi cũng có một đôi lần tham dự và nội dung của những cuộc họp ấy thì vẫn giống như tôi vẫn thường được nghe, được đọc qua thông tin đại chúng đó là giới thiệu trường tốt đẹp, thành tích nổi bật đã đạt được của học sinh và không thể thiếu đó là phổ biến văn bản quy phạm, các khoản tiền nộp, quy định thời gian nộp rồi hội phí, rồi quỹ lớp …
Tôi đến dự họp dửng dưng và với một tâm thế đã biết trước nội dung của cuộc họp này sẽ như vậy.
Trong phòng họp và cũng là phòng học của các con, máy tính và màn hình máy chiếu đã bật, âm thanh của một bản nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng. Các phụ huynh đã đến trước đó khá đông đang nhỏ to bàn bạc, trao đổi. Cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi trên bục giảng trong tà áo dài màu xanh với cánh hoa trang trí cách điệu nở nụ cười tươi chào đón các phụ huynh. Cô nhìn xuống quyển sổ nhỏ tiếp tục chăm chú ghi chép, chắc là để ghi thêm những vấn đề cần nhấn mạnh trong cuộc họp này – tôi nghĩ vậy - và cũng là để dành thêm ít phút cho các phụ huynh ổn định trước khi bắt đầu.
Không hề giống những cuộc họp phụ huynh tôi đã tham dự, và cũng không giống như những gì tôi đã hình dung. Cô giáo của con tôi bắt đầu cuộc họp bằng việc mời phụ huynh lớp tham gia một trải nghiệm vui nho nhỏ.
Cô cất giọng hát một bài hát ngắn sau đó bắt nhịp và yêu cầu tất cả phụ huynh chúng tôi cùng hát theo:
“Vừa gặp nhau đây ta đã thấy yêu yêu
Thấy yêu yêu nhưng không phải là yêu
Cười lên đi, hát lên đi
Hát lên đi cho chúng mình yêu nhau
...
Cười lên đi, hát lên đi
Hát lên đi cho chúng mình thương nhau …”
Một chút bỡ ngỡ, một chút ngượng ngùng cho lượt hát đầu tiên. Các phụ huynh đã bắt đầu hòa nhập hơn, lời ca vang vọng và có vần điệu, mọi người đã cảm thấy thoải mái hơn và không khí phòng họp cũng trở lên vui vẻ, trên gương mặt của các phụ huynh rạng rỡ những nụ cười. Phòng họp bên và những phụ huynh lớp khác phía ngoài hành lang chắc sẽ thấy rất lạ lẫm và ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trong phòng họp lớp con tôi.
Tôi cảm thấy mình như được trở lại những ngày còn cắp sách đến trường, được trở lại cái không khí lớp học ngày xưa, hình ảnh cô giáo như bạn quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát vang những giai điệu trẻ trung hồn nhiên của tuổi học trò.
Cô giáo cắt nghĩa thêm về “yêu” và “thương” trong giai điệu của bài hát trên và bất chợt tôi nghĩ đó có lẽ cũng là thông điệp mà cô đang muốn truyền tải, muốn nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh chúng tôi khi cô nhận lớp.
Kết thúc trải nghiệm ngắn ngủi, trở lại với buổi họp cô chia sẻ về những kiến thức ở lớp 4 các con cần học tập, cần lĩnh hội. Những khó khăn của học trò sẽ gặp phải khi bắt đầu vào năm học mới. Những dự định và những kế hoạch cô đang ấp ủ xây dựng dành cho học trò của mình.
Tuy mới nhận lớp nhưng cô cũng đã tìm hiểu khá kỹ và nắm bắt được rất cụ thể tình hình học tập của các con. Cô dành nhiều thời gian để nói về chuyện học tập trên lớp, thói quen và ưu khuyết của từng bạn, về phương châm giáo dục “Tiên học lễ, hậu học văn” mà cô vẫn theo đuổi.
Quả thực tôi khá bất ngờ, đã rất lâu rồi tôi mới được nghe lại câu nói này, thế hệ của tôi, cô và bố mẹ chúng tôi thì câu nói này đã từng là hình ảnh rất đỗi thân quen mỗi khi tới trường. Mẹ tôi vốn cũng là một giáo viên, bà đã nghỉ hưu gần chục năm và câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn” này nếu nghe từ bà tôi sẽ không có nhiều cảm xúc như vậy. Bởi với tôi thì đó là phương châm giáo dục của người xưa, xuất phát từ quan điểm dạy học mà vai trò của thầy cô giáo rất quan trọng và chính là nhân tố thành bại của giáo dục. Cái quan điểm của giáo dục đẹp đẽ từ cái thời rất xưa, xưa ơi là xưa ấy vẫn còn nguyên giá trị trong tôi.
Ban phụ huynh mới cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoa
Trong cái guồng quay liên tục của sự đổi mới dạy và học, cả về kiến thức, công nghệ lẫn phương châm giáo dục như hiện nay. Một cô giáo mà tôi nghĩ vui là có khi vẫn đang độ “thanh niên” như đề xuất của của mấy vị đại biểu quốc hội vừa rồi vẫn có thể gìn giữ, vẫn có thể tiếp tục và duy trì cái phương châm hầu như đã bị lãng quên này thì thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Ít ra đối với tôi là như vậy.
Cô mong mỏi các phụ huynh hãy mua thêm sách cho con đọc, dành thời gian quan tâm cùng con đọc sách tích lũy thêm kiến thức xã hội, lịch sử - địa lý, tăng vốn từ, vốn câu để có thể giúp con làm tốt những bài văn trong phạm vi học tập của mình. Rèn luyện cho con dần hình thành thói quen tự lập, gọn gàng ngăn nắp và có ý thức học tập ở nhà cũng như trên lớp. Từng chút, từng chút một những chia sẻ, những lời nhắn nhủ, những góp ý chân thành, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất giúp tôi có thêm thiện cảm và mừng thầm rằng con gái mình năm học này sẽ được học một cô giáo trách nhiệm và rất tận tâm.
Một buổi họp phụ huynh không theo mô típ truyền thống cũ khiến tôi tham dự cảm thấy rất hào hứng. Ấn tượng của riêng mỗi phụ huynh học sinh lớp 4A1 năm nay về buổi họp phụ huynh đầu năm học này sẽ rất khác nhau. Nhưng với tôi thực sự là một cuộc họp đặc biệt, ý nghĩa và có nhiều cảm xúc đáng nhớ.