Hàng năm, cứ mỗi dịp gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khoảng thời gian mà những ai trong cuộc đời đã được mọi người trìu mến gọi với hai tiếng thân thương là “thầy giáo”, “cô giáo” đều cảm thấy lòng mình ấm lại bởi những tình cảm yêu quý của biết bao thế hệ học trò. Tôi cũng vậy! Nhớ các thầy cô giáo cũ đã từng dạy tôi trong suốt những năm học từ thuở ấu thơ. Nhưng, có một nỗi nhớ lớn hơn tất cả. Tôi da diết nhớ về người thầy giáo “đặc biệt”. Người đó là Cha tôi – một Nhà giáo Ưu tú, một người thầy đáng kính và hơn hết là người đã dẫn dắt, truyền lửa cho ba chị em tôi đến với nghề giáo.
Cho đến bây giờ, truyền thống nghề giáo vẫn là niềm tự hào lớn đối với tôi khi mà cả ba thế hệ trong gia đình đều đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Theo nghề cha mẹ, chị em tôi và giờ thêm cả con gái tôi nữa cũng đang tiếp bước. Nhiệt huyết trong công việc, cởi mở với mọi người, bao dung, tận tình với học sinh, chân thực trong cuộc sống là những đức tính quý báu mà cha tôi đã thực hiện trong suốt cuộc đời ông để rồi dần dần đi vào tiềm thức của chị em tôi lúc nào không hay. Xưa, cha tôi là thầy giáo làng dạy ở trường cấp 2 Kim Sơn - ngôi trường thuộc một xã xa xôi của Huyện Gia Lâm. Với chiếc xe đạp cành cạch là người bạn đồng hành, cha tôi hàng ngày đạp xe hơn chục cây số để đến dạy cho các em học sinh bất kể dưới cái nắng oi ả của mùa hè hay cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Ban ngày đã vậy, đến tối ông lại tham gia dạy các lớp bổ túc dành cho những người công nhân không có điều kiện học hành. Không quản ngại vất vả vì các em học sinh, không một lời than thở, cha vẫn cứ mải miết dạy học như và coi đó như là lẽ sống. Cha làm việc thật cần mẫn để nuôi sống gia đình dẫu còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Khi cha tôi chuyển công tác làm chuyên viên phòng giáo dục huyện Gia Lâm, vẫn chiếc xe đạp cũ, ông rong ruổi khắp các trường trong huyện để kiểm tra, tư vấn chuyên môn, chấm thi, dự giờ giáo viên giỏi…và để lại những ấn tượng khó quên về hình ảnh một người thầy tận tụy, hiền lành, giỏi chuyên môn cho những giáo viên được trực tiếp dự giờ, góp ý.
Theo gương cha tôi, ba chị em chúng tôi đều theo học ngành yêu thích là sư phạm. truyền thống gia đình là động lực cho chúng tôi phấn đấu không ngừng, từng bước khẳng định mình. Các danh hiệu: Giáo viên giỏi cấp trường, cấp Quận cho đến giáo viên giỏi cấp Thành phố, chúng tôi cũng đã được công nhận. Chị cả tôi là Giáo viên dạy Mỹ thuật đã vinh dự đạt giáo viên giỏi Quốc gia ở một trường Tiểu học. Mọi người luôn thấy ở chị cháy lên niềm đam mê, yêu nghề, tâm huyết với học sinh. Chị là người đầu tiên thực hiện phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch – một phương pháp dạy học mới đồng thời chị cũng là báo cáo viên của Bộ Giáo dục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn phương pháp dạy học cho giáo viên dạy Mĩ thuật ở các tỉnh thành trong cả nước. Tôi và em gái cũng đã là quản lý ở hai trường Tiểu học thuộc Quận Long Biên. Những khi đi dự Hội nghị của ngành, ba chị em đều vui sướng khi nhận được lời khen ngợi thật giản dị mà chan chứa yêu thương : Thật tự hào khi nhà có ba chị em gái!
Năm nay, kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng tròn 14 năm cha không còn cùng chị em chúng tôi mừng đón ngày ý nghĩa đó. Và năm nào cũng vậy, một bó hoa xin dâng tặng Người với lòng thành kính để tưởng nhớ đến cha với niềm tri ân và yêu thương sâu sắc!
HN